Vấn đề của con, mẹ đéo quan tâm!

Nghe sốc nhỉ? Nhưng lại là đoạn độc thoại mình mới khám phá được ngày hôm nay khi cụ diễn viên Maria Pacôme mất và người ta chia sẻ lại nó. Thật sự là huyền thoại! Thế mới biết gánh nặng đè lên vai người phụ nữ không chỉ là xã hội, mà còn là cái nhìn bảo thủ và ích kỷ đến từ con cái mình! Những người lẽ ra cần phải có cái nhìn bao dung nhất!

Mình để tạm cái video và đoạn hội thoại bằng tiếng Pháp dưới đây. Tới đây mình sẽ dịch ra tiếng Việt nhé.

La mère : Alors écoute Victor, tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m’écoutes. D’accord ? Alors écoute bien : tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi ta mère, je m’en fous comme de l’an quarante, tu m’entends ? Je m’en fous, mais alors je m’en fous, je peux pas te dire à quel point je m’en fous. Je n’en ai vraiment rien, rien, rien à foutre.

Victor : Mais merde c’est pas croyable : ma propre mère se fout de mes problèmes ?

La mère : Je vais te dire encore mieux : non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta soeur, je m’en fous totalement… Attends, y’a encore plus rigolo : je me fous royalement des problèmes de ton père

Victor : Mais je rêve ! Ma parole je… je rêve !

La mère : Non, non mon lapin, tu ne rêves pas. Pendant trente ans je vous ai torchés, nourris, couchés, levés, consolés, tous les trois. J’ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monceaux de bile, je n’ai vécu que pour vous, qu’à travers vous. J’ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise ; moi il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors tu permettras que pour une fois je m’occupe de mes affaires avant les tiennes.

Victor : Tu vas détruire toute une famille, qu’est-ce que je dis, deux familles, pour une vulgaire histoire de cul ?

La mère : Ah d’accord, alors quand il s’agit de ton cul c’est de l’amour, mais quand il s’agit du mien, c’est vulgaire, c’est ça?

Lisa : Oui c’est vulgaire, c’est dégueulasse ! Victor : Mais enfin maman, c’est une passade, il a dix ans de moins que toi, ça ne peut pas durer !

La mère : Mais mon petit chéri ça durera ce que ça durera, ça m’est bien égal, même si ça ne devait durer qu’une heure je referais tout pareil… de toute façon j’ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d’amour.

Lisa : Ce n’est pas une histoire d’amour, tout ce qui t’intéresse c’est de t’envoyer en l’air !

La mère : Mais bien sûr que ça m’intéresse de m’envoyer en l’air, ça t’intéresse pas toi ? Et même si c’était qu’une belle histoire de cul, j’ai pas le droit d’en avoir une belle histoire de cul, moi ? Et… ils sont insensés tous les deux, comment ils croient qu’ils sont venus sur cette terre ? Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles ? Je vous ai faits avec mon cul mes petits poussins… même qu’à l’époque c’était drôlement chouette le cul avec votre père, mais voilà, qu’est-ce que vous voulez, maintenant il se passe plus rien entre nous… alors ça vous fait peut-être pas plaisir de l’entendre, mais votre mère, elle a un cul. Qui va très bien. Il va mieux que jamais même. Et puis, y’a autre chose que vous voulez pas entendre : Je suis amoureuse. Je suis heureuse… Je nage dans le bonheur.

Advertisements

Note to self: Nếu đặt bàn ghế thì nên chú ý chiều cao

Bàn thì đừng nên quá 75cm. Bàn chỉ cần 75.5 ngồi cũng đã mỏi vai lắm rồi… Bàn chắc cùng lắm là 72 thôi. Nhất là người Việt Nam cũng không phải to cao gì.

Còn ghế thì từ từ nghiên cứu tiếp, vì ghế thì có thể thay đổi chiều cao được.

Ngoài ra thành bàn nên vát hoặc tròn để không bị khó chịu cho cổ tay và khuỷu tay khi tì vào.

Cũng đừng đặt bàn customized theo hình dáng nhà vì sau này đi chỗ khác hoặc cho ai thì khó lắm…

Sách mới đọc xong – Chín bỏ làm mười – Trần Chiến

“Ký ức như một cái rây, lắc một lúc thì hột to hạt nhỏ phân chia đâu ra đấy. Nhưng giá gạn được những gì ta muốn quên đem đổ bỏ, chỉ giữ lại cái tươi vui đẹp đẽ nhỉ. Nghĩ thế vì đang lọc bột sắn. Hàng cơm tháng vất vả, tôi vẫn thích làm vài thức cầu kỳ, bột sắn phải ướp hoa bưởi, bún ốc không kiếm được bún con dấm bỗng thấy thiêu thiếu.”Chín bỏ làm mười – Trang 111

Mới đọc xong quyển này mà thấy có nhiều cảm xúc lộn xộn. Hôm nọ dọn đống note trên Keep của Google tự nhiên thấy mình note lại quyển này, không biết là từ lúc nào. Cùng với cả quyển Đội gạo lên chùa, cũng là từ lâu lắm rồi. Thế là lên Tiki đặt luôn mấy quyển. Lâu lắm rồi chưa đọc sách. Còn nhớ lúc trong Sài Gòn, công việc căng thẳng, đọc liên tục mấy quyển 1Q84 của Murakami. Tối nào buồn buồn là lang thang ra một quán cà phê ngồi đọc một mình mặc kệ thiên hạ. Từ hồi ra Hà Nội đến giờ, căng thẳng cũng nhiều chuyện mà quên mất cái cách thoát stress này. Thật ra với mình đây là cách rẻ tiền nhất. Nhưng thôi dài dòng quá, có khi cái này để hẳn một post sau rồi tâm sự lại cũng được nhỉ?

Tên tiểu thuyết Chín bỏ làm mười lấy từ câu tục ngữ “yêu nhau chín bỏ làm mười”. Nghĩa là khi yêu thương nhau, người ta sẵn sàng bỏ qua những điều nhỏ nhặt để có thể sống được với nhau, vượt qua khổ cực với nhau. Nhưng cái phố Hàng Nồi thì bị bỏ mất vế yêu nhau mà chỉ còn vế chín bỏ làm mười. Chính vì người ta không có tình cảm với nhau, nên mọi thứ là chịu đựng, sự nhẫn nhịn của kẻ thất thế, kẻ chờ thời vùng lên. Mọi thứ bỗng trở thành địa ngục. Không ai muốn hiểu đối phương. Mọi sự dồn nén chỉ trực chờ cho đến những buổi đấu tranh khu phố để được trút ra. Và khi không thể trút lên những người có vị thế, có quan hệ, có trí tuệ, người ta trút lên những kẻ yếu đuối, dị hợm ngoài lề xã hội. Bốn từ chín bỏ làm mười mất đi hoàn toàn ý nghĩa nhân văn của nó. Chỉ còn lại sự rỗng tuếch của ngôn từ mà người ta dùng để khuyên nhau nén nhịn vì sự yên ổn của xã hội.

Quyển này giọng văn không chau chuốt lắm mà rất dân dã và cách viết xuồng xã. Đôi khi dấu câu và ngồi vai thứ cũng không được chú tâm lắm. Cộng thêm cách viết theo kiểu nhiều mẩu chuyện dưới lời tự sự của các nhân vật khác nhau, nên là mọi thứ đúng là có cái gì đó hơi hỗn loạn. Nhưng chắc là những thứ ấy đều là chủ tâm của nhà văn Trần Chiến. Mình ít đọc, cũng chả phải giới văn nghệ nên cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Chắc ông cũng phải là dân sinh ra và lớn lên trong Phố Cổ Hà Nội thời chiến tranh bao cấp như mẹ mình thì mới có khả năng hiểu và viết về nó như vậy.

Tiểu thuyết được thể hiện qua 7 nhân vật khác nhau. Mỗi người một vẻ, một suy nghĩ, một tính cách. Có thể người khác đọc không quen và không thích, nhưng bản thân mình thấy rất thú vị. Các góc nhìn có lúc già đời, có lúc ngây ngô, có lúc ti tiện, có lúc lại nhiều suy tư. Tất cả giống như một cái xã hội thu nhỏ ở khu phố Hàng Nồi. À mà cái phố đấy không có thật đâu, các bạn đừng cố tìm. Đó là một thế giới tưởng tượng của riêng tác giả dựa trên nền một Hà Nội những năm 60. Nhưng đọc nó cảm thấy rất thật, vì nguyên liệu cấu thành khu phố Hàng Nồi ấy và những con người sống trong đó chắc chắn được lấy từ những con người thật, những câu chuyện có thật. Vì chúng ta vẫn có hồ Gươm, vẫn có chợ Đồng Xuân, vẫn có đê Yên Phụ, và vẫn có cầu Long Biên.

Ngoài những thứ rất thật ấy, vì là thế giới tưởng tượng nên tác giả đã đưa cả yếu tố tâm linh với cách kể hài hước. Thần linh thời đó cũng chắc khác con người, cũng phải chịu nhiều biến cố, chịu nhiều chèn ép từ cấp trên và cả từ những kẻ đang thờ cúng mình. Thần linh cai quản một cõi đất trời cả mấy ngàn năm mà lại phải sợ một tên dân phòng du côn. Biết nó để con chuột chết cả cân trên thượng lương gần hộp đựng sắc phong của cả mấy đời vua, mà vẫn tặc lưỡi còn mừng vì nó ở lại có ngày đốt đền mình ra không chỗ thờ phụng. Một cái chết gần cuối chuyện đáng ra là một chuyện buồn. Thế mà linh hồn của nhân vật đã chết đó lại tìm được sự đồng cảm từ một nhân vật khác đã chết trước anh mấy trăm năm. Thành ra khi mọi thứ đang đi và buồn rầu, sầu não, bỗng nhiên ta cả thấy nhẹ lòng hơn và mỉm cười khi kẻ bế tắc chết đi lại tìm được lối thoát. Tất nhiên, chết không phải là cách. Nhưng trong một xã hội ngột ngạt như vậy, không phải ai cũng có bản lĩnh để gan lì sống tiếp khi họ bị xâm phạm cả về thể xác lẫn tinh thần. Thật ra cái này cũng là một điểm thú vị của cuốn tiểu thuyết này. Với mình, dù tin hay không tin thì tâm linh vẫn như là một liều thuốc trị liệu tâm lý cho những nơi con người ta chưa được trưởng thành về mặt suy nghĩ và học thức.

Đọc truyện, ngoài những cái ti tiện nhỏ nhen, những cái yếu đuối đi kèm ngoan cố, thì vẫn là một kho thông tin về những gì của Hà Nội xưa. Có những cái hay nói vì bố mẹ ông bà hay nói mà chẳng hiểu thật sự nó là gì, thì đọc truyện này bỗng hiểu. Có nhiều cái lắm, bạn nào tò mò xin mời đọc sách. Sau đây mình sẽ chỉ lấy một cái ra làm ví dụ thôi. Vì viết hết ra thì mất cả niềm vui của kẻ đọc sau và còn phạm phải cái bệnh dài dòng văn tự. Giả sử như cái từ nước lọc. Nói mãi từ bé, khách đến nhà mời nước lọc, đến nhà người ta thì xin nước lọc. Nhưng có ai hỏi thì chắc cũng chỉ giải thích được là: nước máy họ lọc sạch, nên mình gọi là nước lọc. Có ai đó hỏi xoáy là “Vậy sao không gọi luôn là nước máy?” thì chắc là cũng đứ đứ chịu không nói được. Đọc đoạn cô con gái địa chủ bảo con trai mình xếp chai thủy tinh lấy bông nhét vào phễu rồi rót nước để lọc bớt cặn sau khi đun, bỗng thấy hay quá. Cái từ nước lọc khi ấy không còn đơn thuần là một thứ nước giản dị để mời khách, mà nó hiện ra như cái gì đó rất tinh tế, rất cầu kỳ, rất Hà Nội. Nước đun sôi thôi chưa đủ, mà còn phải kỳ công lọc sạch cặn vôi. Để khi mời khách uống là một thứ nước tinh khiết và lịch sự mà không cần phải bày vẽ. Ôi, đấy là cái Hà Nội mà tôi yêu, bạn yêu và chúng ta đều yêu.

Sách được in trên chất giấy tốt, mượt mà khi cầm vào rất sướng tay. Vẫn còn một cơ số lỗi chính tả nên khi đọc giống như ăn cơm cắn phải sạn. Tác giả thử nghiệm hình thức tiểu thuyết với góc nhìn từ nhiều nhân vật rất thú vị. Tuy nhiên phần lời thoại của các nhân vật trẻ con có một đôi chỗ chưa đạt. Các nhân vật người lớn thì thực sự rất tốt, mỗi người một vẻ. Nhưng mà thôi chín bỏ làm mười, mình vẫn thấy quyển này đáng đọc. Nếu phải cho điểm thì là 8/10.

Đi Sing cần chú ý cái gì?

Thật ra mình cũng mới đi Sing 2 lần và cũng chưa có thời gian đi nhiều ngõ ngách bên đó lắm. Nhưng tiện thể có em nhân viên hỏi kinh nghiệm đi Sing nên viết ra vài dòng. Hy vọng giúp ích được cho ai đó. Mình cũng không tham vọng là cạnh tranh lại với hướng dẫn trên các blog của các công ty du lịch đâu. Chỉ là thấy một số thứ mình không để ý đến và bị tốn tiền không đâu nên hơi tức và không muốn ai bị như mình.

1. Hải quan ở Sing rất chặt hay là bạn đừng mang chai chất lỏng nào quá 100ml trong hành lý xách tay.

Đợt rồi mình đi không có hành lý ký gửi vì cũng chỉ là đi công tác 3 hôm. Lúc về có mua 2 hộp Kaya vì thấy ăn bên đó rất ngon và chỗ mình ở lại gần cái quán đã có lịch sử mấy chục năm. Hăm hở nhét vào hành lý xách tay và khi anh trai gốc Ấn bảo “Mày mang chất lỏng quá 100ml? Có phải dầu gội đầu hay là kaya không?” thì mặt đần ra vì buồn khi thấy anh thẳng tay liệng hai hộp mứt kaya ngon lành vào thùng ra của Hải quan. Tiền thì mất không nhiều chỉ hơn 10$ Sing một tí thôi nhưng mà món ngon mất thì vẫn tiếc. Thế nên mình khuyên các bạn nên cẩn thận vụ chất lỏng cho hành lý xách tay này. Vì đến cái kaya mình ăn nó cũng sệt sệt chứ không phải chất lỏng nhưng vẫn bị đè ra xử lý.

2. Mua gì ở Sing? Mình thì chỉ mua thịt nướng ngọt và mứt kaya.

Vì những thứ còn lại thì toàn kiểu đồ lưu niệm sến súa. Thậm chí có cả hoa lan đóng trong thủy tinh các ông ạ!

Một trong những cái mình thích là thịt ướp ngọt rồi nướng. Thịt ngọt thì nên mua ở hiệu Bee Cheng Hiang trên phố Temple St. trong khu China Town. Chỗ này đắt hơn các chỗ khác nhưng mà có lịch sử lâu đời nhất. Đợt mình đi cuối tháng 5 thì thấy đang có promotion giá cả rất hợp lý. Nếu các bạn mua các gói cắt nhỏ đóng ni-lông sẽ khá đắt. Tốt nhất làm một cân thịt tổng hợp họ mới nướng xong để trên quầy mang về nhà làm quà là ổn. Mua ở sân bay sẽ đắt hơn nên bạn nên mua ở China Town. Tiện thể lúc mua thì cứ thử thoải mái vì họ rất lịch sự và hiếu khách. Tuy nhiên đừng thử 10 miếng mà không mua cái gì nhé. Xấu mặt dân ta lắm haha!

Một món khác mà mình rất mê đấy là Kaya Butter Toast ăn với trứng lòng đào. Ngon dã man, ăn một phát buổi sáng là chạy phăm phăm khắp đất Sing mà thăm thú. Nó là một loại mứt của Mã-lai làm từ dừa, trứng và caramel. Món này ăn ở Yakun Kaya Toast là chuẩn nhất vì họ khởi nguồn từ một cái quán rất nhỏ cách đây mấy chục năm rồi. Ăn ngay ở khu China Town là đúng quán lịch sử luôn. Chỗ này họ phục vụ hơi chậm vì toàn người già. Họ cứ bảo là bạn ngồi đấy đi họ sẽ ra lấy order. Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì nên lao vào hỏi xong rồi nói “Tôi ăn set A nhé và tôi ngồi ngoài kia” (tất nhiên là nói bằng tiếng Anh). Sau đó thong thả ra ngoài ngồi họ sẽ mang ra. À đừng quên gọi thêm trà sữa. Vị rất đậm đà và thơm ngon. Hơn hẳn 3 cái thứ trà sữa nhảm nhỉ ở xứ An Nam ta. Cái vị ngậy ngậy của dừa rồi bơ rồi trứng thật khó tả và cũng rất khó quên vì ngon. Bạn có thể mua luôn các lọ mứt kaya ở đây. Nhưng như mình nói ở trên, nhớ để vào hành lý ký gửi nhé. Còn nếu không thì ra sân bay mua.

VNA thì cất và hạ cánh ở Terminal 4. Lúc check-in xong vào khu vực duty free thì đừng mua kaya ở quầy lưu niệm ở khu vực này vì nó đắt hơn cả chỗ Yakun. Hãy phi lên tầng trên có một cái siêu thị nhỏ tên là Cheers. Vào đó bạn sẽ có 2 sự lựa chọn với mức giá vô cùng hợp lý. Mình đã lỡ mua ở khu lưu niệm nên thấy vẫn còn rất tiếc tiền vì sau đó mò lên Cheers thì thấy rẻ hơn hẳn…

3. Ở Sing thì đi chơi đâu? Phần này thì có gì sau mình gõ tiếp nhé… Hôm nay tạm thế thôi.

 

 

 

Bàn phím cơ thứ 2 mình cần gì?

Đợt trước, sau một thời gian mình phát hiện là mình gõ rất nhiều trong công việc. Bàn phìm laptop khi đó không còn phù hợp mình nữa. Cái bàn phím rời ngày xưa đi du học dùng vẫn ổn thì bây giờ thấy không phù hợp nữa. Đúng là mỗi tuổi mỗi khác.

Ban đầu băng khoăn là cứ phải bàn phím tiếng Pháp thì mới ổn. Nhưng càng tìm thì càng thấy khó. Thêm vào đó, hiện giờ mình đang học tiếng Trung. Phần mềm gõ tiếng Trung thì lại chỉ theo bàn phím QWERTY thay vì AZERTY như bên Pháp. Thế là một công đôi việc mình quyết định sẽ mua bàn phím QWERTY và sẽ quay trở về layout này. Thật sự là không dễ dàng gì mặc dù chỉ có một số phím thay đổi. Cộng thêm một thời gian dài mình dùng layout Pháp khiến có việc quay lại có phần khó khăn hơn.

Nhưng mà sau khoảng 2 tháng thì mình nghĩ là khá ok (hay ít hơn nhỉ?). Hiện tại thi thoảng mình vẫn nhầm vị trí của A và Q nhưng nói chung thì đã quen. Bàn phím cơ mình mua chỉ hơn 500k nhưng gõ rất thích. Công nhận là sướng và chỉ muốn gõ những cái gì đấy dài dài. Tuy nhiên một khi đã sướng rồi thì muốn lúc nào cũng phải sướng. Bàn phím khi để ở công ty thì lúc quay về nhà bật laptop lên không muốn gõ cái bàn phím đi theo laptop nữa. Thật sự nó giống như bạn nấu nướng trên một cái bếp từ cùng với một loại chảo tốt của Tefal đã quen. Sau đó người ta bắt bạn dùng bếp điện chảo nhôm, bạn sẽ thấy rất khổ sở.

Chính thế nên mình quyết định là sẽ mua thêm một bàn phím thứ hai, nhưng lần này bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Lần trước cũng đắn đo mãi và có lúc suýt nữa thì mua một cái bàn phím custom tổng cộng lên đến hơn 5tr. Suýt thì dại dột. May mà tự trấn an bản thân bảo là thôi chưa chắc gõ đã sướng để mà mua lên đến 5 triệu. Thế là chỉ mua cái bàn phím bằng 1/9 giá trị. Lần này thì đã hiểu hơn về bàn phím cơ, nên cũng đang suy nghĩ máu chiến kiểu là đầu tư một cái tử tế để dùng ở công ty hoặc để ở nhà.

Và lần này thì bắt đầu hiểu rõ các nhu cầu của mình nên đang phân vân giữa một số tính năng sau:

  • Keycap muốn thử loại PBT dày để xem trải nghiệm gõ có tốt hơn ABS nhiều không? Ngoài ra nếu mua loại trắng thì nó cũng không bị chuyển sang màu ngà ngà và bị bóng sáng lên do mồ hôi tay
  • Bluetooth là thứ cần có nếu như mang đi công tác hay để trên bàn ở văn phòng. Cũng tiện vì sẽ giảm bớt dây dợ trên bàn làm việc hiện tại. Lúc mang đi cũng tiện không cần phải cắm dây. Nhưng không rõ là gõ nhanh thì có bị lag không nhỉ? Đọc trên mạng thì thấy là có vẻ không!
  • Nếu không dây thì ưu tiên chọn loại dùng pin AAA thay vì dùng pin tích hợp. Cái này sẽ tiên hơn khi cần thay pin một cái là ok ngay thay vì phải sạc. Mà cũng không sợ pin li-ion lâu ngày bị chai.
  • Layout 60% hoặc 65% vì cũng cần nhỏ nhẹ khi mang đi hoặc để trên bàn công ty. Tuy nhiên cũng đang lấn cấn gì không rõ đi làm thì layout ít phím có ảnh hưởng khi làm việc không. Có thể là không vì lúc đi làm mình gõ chữ là chủ yếu: gửi email, soạn bài viết. Ngay sửa ảnh cũng ít dùng hàng phím F.
  • Switch Red Silent hay còn gọi là Pink Switch. Tuy nhiên nếu chọn bàn phím nhỏ gọn thì cách duy nhất để có loại switch này là tự mua về thay vào.

Hiện tại mình đang thấy có hai cái bàn phím đáng quan tâm là Tada68 và Filco Minila Air. Hai loại này thì thấy các bạn trên mạng đều đánh giá rất cao. Cả hai đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng theo như mình thấy.

Về Tada68, nhìn qua sẽ thấy nó gần như hoàn hảo cho nhu cầu của mình hiện tại.

  • Keycap PBT rất dày. Nhìn khá thú vi. Chắc gõ cũng sẽ rất sướng.
  • Layout 65% rộng rãi hơn layout 60% của Minila Air. Space bar cũng rộng rãi hơn và có các phím PgUp và PgDn riêng. Dễ tìm phím thay đổi.
  • Có cả kết nối dây khi cần. Điểm nay là cũng là điểm cộng lớn.
  • Có đèn led. Thật sự với mình cũng không quan trọng lắm. Tuy nhiên có thì sau nay đổi keycap xuyên led cũng hay.
  • Pin li-ion được 15 ngày nếu không bật led. So trực tiếp với Filco thì quá thấp.
  • Design ấn tượng hơn con Filco rất nhiều
  • Giá lại rẻ hơn Filco kể cả khi dùng switch của Cherry

Xem qua thế này thì Minila Air còn gì để nói nữa nhỉ? Mình vẫn còn lăn tăn vì các điểm sau:

  • Layout 60% nhỏ gọn hơn đến cả một hàng phím. Đồng nghĩa cũng nhẹ hơn và tiện hơn khi phải cho vào túi đeo vai
  • Pin AAA có thể thay ngay lập tức và tiếp tục gõ nếu như cần ngay lập tức. Điều này giúp cải thiện việc không có chế độ nối cáp. Pin thì luôn sẵn hoặc nếu không chỉ cần để thêm một cặp pin con thỏ là ok.
  • Chất lượng của Filco thì không cần phải bàn thêm nữa. Thêm vào đấy còn được bảo hành tận 5 năm kèm theo việc có nhà phân phối chính thức ở đây nên cũng an tâm hơn về sau này.
  • Keycap ABS thì hơi buồn nhưng mua về rồi thay cũng là một giải pháp
  • Giá thì đắt hơn con Tada68 kia hẳn 1tr…

Thật ra viết ra đây để làm gọn đầu óc mình thôi chứ cũng chưa có tiền mua ngay và cũng chưa muốn quyết ngay. Nói về lý thì chắc chắn Minila Air thua xa Tada68. Nhưng mà không hiểu sau vẫn hơi nghiêng về Filco. Tuy nhiên còn phải mua một cái ghế ngồi làm việc ở nhà cho tử tế đã. Mới xem trên mạng thấy cũng phải 1tr rồi. Để đây tháng sau đọc lại rồi sẽ quyết sau vậy. Đúng là trong cuộc đời lúc nào cũng phải lựa chọn, kể cả những việc nhỏ tí như thế này.